Trang chủ / Tâm sự / Yêu thương quá hóa tro tàn…

Yêu thương quá hóa tro tàn…

Em quên rằng em yêu anh vì em hạnh phúc chứ không phải em chịu khổ để em được anh yêu

Em yêu anh bằng tất cả tình yêu đầu đời của 1 cô gái đã trưởng thành. Em không biết tình yêu của 1 cô bé nó như nào. Vì cả những năm tháng đôi mươi em không dành tình yêu cho bất kỳ người con trai nào cả. Và đến khi em đã trưởng thành, em đã có công việc ổn định mới là lúc em gặp anh. Có phải bởi vì hờn trách ông trời cho em gặp anh quá muộn nên em đã yêu anh một cách điên cuồng, yêu đến quên mất bản thân mình, phá bỏ cả nguyên tắc sống của mình để dung hòa với anh.

Em gặp anh và yêu anh khi 25 tuổi, đó là cái tuổi nửa chừng, già chưa tới trẻ đã qua. Nên em bị hút vào anh – người đàn ông 30 tuổi, đủ chững chạc, đủ phong độ, đủ nhiệt tình, đủ lãng mạn như em cần.

Yêu thương quá hóa tro tàn...

Càng yêu anh em càng thay đổi quá nhiều, em quên mất rằng chính con người của em trước kia mới là người khiến anh rung động. Đó là 1 người đầy kiêu hãnh chứ không phải 1 cô gái yếu đuối, luôn sợ hãi khi không có anh bên cạnh. Em quên mất rằng trước khi có anh, em đã tự mình làm được tất cả mọi thứ, kể cả vượt qua những áp lực trong công việc, những mục tiêu tưởng chừng như không thể đạt được. Em đã từng mạnh mẽ, em đã từng rất giỏi trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, em đã từng là 1 cô gái đầy tự tin và yêu đời.

Vậy mà từ khi yêu anh em trở nên ngốc nghếch thực sự. Em thậm chí còn quên tất cả những sự kiện liên quan tới mình nhưng gần như tất cả mọi thứ của anh, liên quan tới anh thì em lại nhớ hết. Em yêu anh đến mức quên chính bản thân mình, quên cả mục tiêu sự nghiệp, mục tiêu cuộc sống, quên cả bạn bè, quên cả các mối quan hệ mà em đã dày công xây đắp.

Cả năm trời em cũng chẳng có nổi 1 cuộc hẹn trọn vẹn với bạn bè, bởi vì cứ có thời gian là em dành hết cho anh. Bởi vì anh lúc đó chỉ hướng về em, mọi việc anh làm, mọi lúc, mọi nơi anh đều kết nối với em khiến em thấy việc đánh đổi những thứ trước kia em có để bên anh là 1 việc hoàn toàn xứng đáng. Em lúc nào cũng muốn dành cho anh những điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Thậm chí nghỉ làm – điều tối kị trong công việc của em. Nhưng em cũng bất chấp hết, có khi xin nghỉ 1 buổi chiều để đi đón anh khi anh kết thúc 1 chuyến công tác, hay nghỉ 1 buổi sáng để tiễn anh mỗi lần anh đi làm xa. Em không thấy đó là 1 sự hi sinh, bởi vì em thấy anh xứng đáng, và bởi vì anh xứng đáng thì mọi việc trên thế gian này em đều có thể làm cho anh. Và miễn là anh thích em sẽ phá bỏ quy tắc của mình để thực hiện. Và chính em cảm nhận anh cũng luôn sẵn sàng làm như vậy với em.

Yêu thương quá hóa tro tàn...

Dành cho nhau những điều tuyệt vời, cùng nhau làm những điều ngốc nghếch nhưng hạnh phúc. Tưởng chừng như em sẽ có cả 1 đời bên anh vui vẻ như vậy. Nhưng em sai rồi. Em đã tin tất cả mọi thứ trên thế gian này đều có thể thay đổi, chỉ là em không biết nó sẽ thay đổi vào thời điểm nào mà thôi. Và sự thay đổi đau lòng nhất mà em gặp đó chính là tình yêu mà anh dành cho em.

Anh đã thay đổi, anh đã không còn dành trọn tình yêu cho em. Anh đã để 1 người thứ 3 xuất hiên trong mối quan hệ của chúng ta. Anh đã khiến em từ 1 cô gái đang vui vẻ và hạnh phúc thành 1 đứa lúc nào cũng trầm tư và buồn bã.

Cảm giác đầu tiên là sợ mất anh. Ngày đầu tiên, em hình dung cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi không còn anh bên cạnh, và em đã khóc đến nghẹt thở. Bởi vì anh đã là cuộc sống của em rồi, bởi vì mọi thứ em làm, tất cả đã chứa quá nhiều hình ảnh của anh. Và em quyết tâm kéo anh về lại phía em.

Em đã nói chuyện nghiêm túc với anh, về mỗi quan hệ của 2 đứa và anh thề là anh chỉ yêu mình em, cho anh thời gian để anh sắp xếp lại mọi thứ. Em tin chứ, em tin anh, bởi vì em yêu anh. Nhưng cuộc sống mà, không phải vì em yêu mình anh thì anh cũng chỉ yêu mình em, và em lúc đó chưa hiểu rằng phụ nữ chỉ thực sự hạnh phúc khi cô ấy có thể sống kiêu hãnh với đời, với người mình yêu, còn khi đã có sự cam chịu thì hạnh phúc sẽ bỏ rơi cô ấy.

Bởi vì muốn giữ anh bên mình nên em càng nhún nhường, em nhịn. Em quên rằng trước kia người phải nhường là anh, người theo đuổi em là anh, người tìm cách khiến em vui là anh. Còn bây giờ vòng quay đã ngược 180 độ. Người phải chạy theo anh là em. Và bởi vì em cố giữ điều cảm giác sắp mất đi nên em đã không còn cảm thấy an toàn và hạnh phúc ngay lúc đó rồi. Nhưng em không nhận ra, em chỉ biết là em cần phải nỗ lực để nắm giữ tình yêu của mình. Em quên rằng em yêu anh vì em hạnh phúc chứ không phải em chịu khổ để em được anh yêu.

Có đôi lúc một mình, em nghĩ em đang làm gì thế này, công việc xuống dốc, bạn bè bỏ bê lâu ngày không nói chuyện chẳng còn ai bên mình, em chỉ còn có anh nhưng anh lại không còn hướng về em. Đau đớn,em sợ hãi khi nghĩ rằng chỉ cần em kết thúc mối quan hệ của chúng ta là em mất hết tất cả.

Anh đã thắng. Nếu như đây là cuộc đua tình cảm thì anh chính là người thắng cuộc. Bởi vì em đã bỏ cuộc. Em đã có 1 đêm dài đẫm nước mắt trước khi đưa ra quyết định sẽ rời bỏ anh. Người đàn ông bên em nhưng trái tim không dành cho mình em. Suốt quãng thời gian mà anh gọi là cho anh để anh sắp xếp, em không nhìn thấy sự nỗ lực cố gắng cuả anh vì hạnh phúc tương lai của chúng ta. Anh luôn im lặng và mặc kệ em phải đè nén nỗi đau, sự nghi ngờ lên người đàn ông mà mình yêu thương nhất. Ngày nào em cũng khóc, mà nỗi cay đắng của 1 người đàn bà là không dám khóc trước mặt người đàn ông mà mình yêu thương. Bởi thay vì lau nước mắt cho cô ấy như lúc mới yêu thì sẽ là những lời cằn nhằn, phiền phức, khó chịu. Em lại hiểu thêm một điều vì sao có những người phụ nữ họ đau đớn và khóc trong thầm lặng thay vì chia sẻ với người họ yêu.

Yêu thương quá hóa tro tàn...

Em lựa chọn ra đi. Em suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. Đây chính là con người của em. Em tự nhủ anh không thể dứt khoát vậy thì em sẽ thay anh làm việc này. Em quyết định chia tay anh. Nhưng trong thâm tâm em chưa bao giờ muốn điều này xảy ra. Chỉ cần anh nói em đừng đi, hãy bên anh, chỉ cần anh nắm chặt tay em em nhất định sẽ thay đổi quyết định. Nhưng không. Anh không nói 1 lời nào, và em lặng lẽ bước đi trong nước mắt. Nỗi đau lớn nhất của em là khi em ra đi anh không níu em lại.

Em cảm thấy mình là 1 người thất bại. Thất bại vì không thể hiểu được người mình yêu, thất bại vì không thể thay đổi tình cảm của mình như ý mình muốn. Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta chia tay, em vẫn nhớ về anh, vẫn chưa quen 1 người đàn ông nào khác, vẫn còn rưng rưng nước mắt khi viết ra những dòng này, lòng vẫn còn nặng trĩu. Hằng đêm, vẫn đau lòng rơi nước mắt và tự nhủ mình hãy cố lên. Em không biết anh yêu em như thế nào, em không biết ngừoi ta quên nhau như thế nào, em ước gì em học được cách quên anh nhanh như cách em yêu anh vậy. Từ đầu tới cuối anh đều im lặng, không nói 1 lời. Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu được rốt cuộc anh đã từng yêu em không?

Thanh xuân của em đã trôi qua quá nửa trước khi gặp anh, và cuối cùng, em gặp anh rốt cuộc chỉ để nếm mùi vị của khổ đau trước khi thanh xuân vụt mất.

Cảm ơn đời đã cho tôi được yêu và được đau 1 lần nhớ đời trước khi thanh xuân đi qua.

Em đã từng yêu anh bằng cả trái tim mình…

* Ảnh sưu tầm*

Nguồn :

Có thể bạn quan tâm