Trang chủ / Tâm sự / Tuổi 25, tôi lại có một mối quan hệ không rõ ràng…

Tuổi 25, tôi lại có một mối quan hệ không rõ ràng…

Tuổi 25, thanh xuân gói trọn trong những tháng ngày đầy chông gai với một mối tình không tên nhiều trắc trở, tôi chợt nhận ra một điều: "Tuổi trẻ ngắn ngủi lắm, đừng vội vàng yêu một người không rõ ràng". Tôi đã dành trọn tuổi xuân không mấy hoàn hảo với một mối quan hệ không đầu không cuối và đúng hơn hết là không thể. Đã có lúc tôi mệt mỏi và bế tắt trong chính mối quan hệ đó, nhiều lần muốn buông tay nhưng rồi không đủ bản lĩnh để rời xa anh. Nhưng làm sao mà buông tay anh được trong khi ngày ngày anh vẫn ở đấy, trước mặt tôi, reply inbox của tôi và thế là tôi cứ hoài cố chấp lao đầu vào yêu anh, yêu điên cuồng giữa một tình yêu không- rõ- ràng như thế.

Anh – Một người đàn ông hơn tôi 12 tuổi, một người đàn ông đầy nhiệt huyết và đầy năng động, một người đàn ông lúc nào nụ cười cũng ấm áp, vòng tay đã có lúc đủ chặt, tôi yêu anh chỉ bởi những điều đơn giản đó. Nhiều khi ngẫm lại tôi chẳng thể trả lời được cho câu hỏi: Tôi yêu anh vì điều gì và vì sao? Với tôi, Yêu đơn giản là yêu thôi, chính vì thế mà không dưới một lần tôi đau khổ vì anh và cô đơn trong chính cuộc tình của mình.

Tôi yêu anh và đó là cách tôi tự cảm nhận được mà thôi. Anh lạ lắm, anh và tôi bên nhau nhưng anh cũng chưa bao giờ anh kể tôi nghe về tương lai, về những dự định của hai đứa, anh cũng chỉ hay tâm sự với tôi về công việc của anh, sở thích của anh, chỉ thế thôi.

Tuổi 25, tôi lại có một mối quan hệ không rõ ràng...

 

Tôi từng vực dậy từ một tình yêu đầu đời kéo dài hơn 3 năm, khi đủ mạnh mẽ để yêu lại, tôi chợt nghĩ chỉ cần có thể dành tình cảm cho ai đó giữa lưng chừng thanh xuân của mình, tôi sẽ chấp nhận kể cả việc sống trong một mối quan hệ – không – rõ – ràng với họ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi sẽ không bị ràng buộc bởi một tình yêu khuôn mẫu, một tình yêu đầy trách nhiệm và tôi không bị ràng buộc bởi một người đàn ông chưa chắc chắn. Kiểu như cứ vui vui thì đến, buồn buồn lại đi, mệt mỏi thì ở cạnh mà đôi lần không tha thiết nữa thì dừng lại thôi. Tôi đã đến bên anh và chấp nhận một tình yêu không rõ ràng như thế.

Suy cho cùng, khi yêu chẳng có người phụ nữ nào đủ bao dung để sống đời với một tình yêu không đáp trả cả. Có chăng, yêu nhiều nên cố chấp chấp nhận vậy thôi. Yêu anh,nhiều lúcmuốn ghen khi anh đi cùng người con gái khác, cười đùa cùng người con gái khác, nhưng buộc mình phải kìm lòng lại vì sợ ghen tuông tôi sẽ mất anh ấy ngay. Yêu anh, đôi khi một câu nhớ từ anh cũng hiếm hoi, một câu thăm hỏi cũng thưa dần nhưng con tim dù có đau cũng phải chấp nhận như một thói quen để trấn an bản thân rằng vẫn ổn, rằng có anh là đủ.

Tuổi 25, tôi lại có một mối quan hệ không rõ ràng...

 

Thanh xuân của tôi ngày một ngắn lại vậy mà tình yêu giữa tôi và anh thì chẳng thể gần hơn chút nào. Nước mắt trong tôi cứ chờ chực để một lần được rơi như nắng mùa hạ cần cơn mưa rào. Nén cảm xúc vào trong mà tim từng hồi rung lên vô định, nhiều lúc trách bản thân mình tại sao quá ngốc nghếch yêu anh nhiều đến vậytại sao không tự mình tự mình giải thoát? Vì tôi tự đến, tự yêu thì cũng tự chia tay được, hà cớ gì tự làm đau chính mình? Nhưng trách móc bản thân thì giải quyết được gì khi lý trí chưa bao giờ thắng nổi con tim. Đành lòng chấp nhận nó – Một mối quan hệ không hơn một tình yêu là mấy.

Thấu hiểu, bất cứ người phụ nữ nào đã từng đổ vỡ trong tình yêu thì cũng cần lắm một bờ vai đủ rộng để bù đắp lại những tháng ngày thương tổn nhưng tôi thì không được may mắn như thế, ông trời cho tôi cái duyên gặp người anh mà không cho tôi cái nợ để anh yêu tôi. Biết rõ là bế tắt, là đau khổ, là mông lung, là mỏi mệt trăm bề nhưng đã có lúc tôi thả trôi theo số phận chỉ để được bên anh như thế. Mặc cho bao lần tôi thèm khát cái cảm giác được nghe anh nói “anh yêu tôi”, “anh sẽ bên tôi”, “anh sẽ ôm chầm lấy tôi khi tôi mỏi mệt” hay sẽ hôn thật êm như bao cặp tình nhân đúng nghĩa khác. Nhưng tôi không thể ép buộc anh phải làm những điều đó, bởi tôi lấy đâu ra tư cách để nói với anh, chẳng lẽ tôi phải van xin anh cho tôi tình yêu hay sao? Tôi yêu anh nhưng tôi không làm được điều đó.

Tuổi 25, tôi lại có một mối quan hệ không rõ ràng...

 

Đứng giữa mối quan hệ không tên này, tôi luôn là người dành tình cảm cho anh nhiều hơn anh nghĩ, chẳng thể rời xa, chẳng thể buông bỏ và chẳng thể nào tiến lên được nữa. Bởi vì tôi biết, chỉ cần tôi bước thêm một bước là tôi sẽ mất anh ngay. Và rồi, tôi cứ thế đợi anh, đợi tình yêu của anh, đợi phép màu cho tình yêu mà tôi dành cho anh, đợi bao lâu không quan trọng, quan trọng là kết quả như thế nào mà thôi.

Thật ra, tôi chưa bao giờ thích một mối quan hệ không rõ ràng, trong một mối quan hệ chẳng phải bạn chẳng phải anh em, chẳng phải người thương mà cũng chẳng phải một ai quá xa lạ, mọi thứ cứ mập mờ mập mờ, chẳng có điều gì là chắc chắn cả. Và hơn hết là anh quan trọng với tôi chứ tôi thì chưa một lần trở thành người quan trọng đối với anh, tôi luôn tự huyễn hoặc mình trước anh.

Tôi vẫn nhớ, có lần tôi gặn hỏi anh: “Anh này, cứ để em thương anh, thương anh mãi như này được không? Chỉ cần anh đừng rời xa em, chỉ cần anh không vượt khỏi tầm mắt em, chỉ cần anh ở đó, có được không?” Anh im lặng hôn vào trán tôi và không nói thêm bất cứ điều gì. Tôi biết anh chọn im lặng để tránh làm tôi tổn thương, anh chọn im lặng vì anh cũng đang mơ hồ trong mối quan hệ giữa tôi và anh, tình yêu không có lỗi, lỗi tại tôi đã quá cố chấp khi chọn anh mà thôi.

Rõ ràng đã biết câu trả lời rồi mà vẫn muốn hỏi, rõ ràng hỏi cũng chẳng nhận được nhiều hơn một sự im lặng như mũi dao cứa vào tim nhưng không hỏi làm sao có thể trấn an mình được cơ chứ. Đúng là tình yêu có sức mạnh vô cùng mãnh liệt, chỉ cần yêu, tôi có thể tự làm đau chính mình bất cứ lúc nào và dù là bao lâu – như tình yêu tôi đang dành cho anh vậy.

Rõ ràng biết con đường tình yêu tôi chọn là sai, là ngõ cụt, là bế tắt và tôi cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình vô cùng. Tình cảm ngày càng bị thu hẹp lại, đè nặng con tim như một nỗi thống khổ không thể nào giải bày. Thà rằng đã là người yêu của nhau, thà rằng đang trong mối quan hệ rõ ràng để có thể buông lời chia tay rồi chấm dứt cho nhẹ lòng. Thà rằng cứ như thế để có thể quay lại vạch xuất phát và trở thành hai người xa lạ, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và đáng yêu biết bao. Chấp nhận một tình yêu mập mờ chẳng khác nào ta cầm trên tay một viên đá lạnh, rất lạnh nhưng lại không thể vứt nó đi. Yêu anh cũng thế, dù biết sẽ chẳng ấm áp là bao nhưng không phải cứ muốn là buông được, cho dù chẳng thể tiến xa hơn.

Thời gian trôi đi, ba tháng, bốn tháng, năm tháng… cũng đến lúc tôi nhận ra một điều, tôi chẳng có đủ cao thượng để bên anh mãi mãi và chờ đợi một tình yêu mãi mãi, có chăng trước giờ tôi đang tự dối lòng để yêu anh mà thôi. Nhìn lại tuổi xuân thì, tôi chẳng còn gì ngoài sự cô đơn chồng chất trong một mối quan hệ không rõ ràng, tôi quyết định quên anh và rời xa anh bằng mọi cách.

Nhiều lần muốn gào thét và muốn nói với anh rằng tôi biết điều duy nhất tôi có thể làm cho anh là nên tránh xa anh ra, trả lại cho anh quyền lựa chọn mà tôi biết đó không phải là tôi, chưa bao giờ là tôi và cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Để rồi tôi phải bắt đầu với những ngày không anh, tập rời xa anh từng chút, tập nhớ anh ít hơn để xác lập mối quan hệ khác với những người đàn ông khác rõ ràng hơn, để còn có chút hi vọng về tình yêu đúng nghĩa giữa lưng chừng của tuổi thanh xuân. Để khi nhìn lại không phải nuối tiếc cho những tháng ngày đến cái quyền giận hờn, trách móc cũng không có. Đau đớn vô cùng, tuyệt vọng vô cùng.

Quyết định rời xa anh, đối với tôi như một án tù chung thân, tôi loay hoay giữa mớ hỗn độn, tôi cô đơn với bốn bức tường lúc tan sở, tôi mệt nhòa mỗi khi đêm về và tôi cảm được tim tôi đang vỡ vụn từng mảnh bởi quên anh đau phải chuyện dễ dàng. Dù biết mọi chuyện xảy đến trong cuộc đời này đều có lý do của nó, đó cũng là bước ngoặc để tôi trưởng thành hơn và học được nhiều điều hơn từ nó. Nhìn lại quãng đường đã đi, giá như có cơ hội làm lại từ đầu tôi sẽ không chọn anh và không chọn câu chuyện buồn không tên này.

Giá như có cơ hội tôi sẽ bớt cố chấp để dành tình yêu đúng nghĩa cho một ai khác khác không phải anh, mà ở đó tôi và họ có đủ bao dung, đủ tình yêu và dành cho nhau những tháng ngày hạnh phúc nhất. Bởi tình yêu đúng nghĩa đâu dễ kiếm tìm, có những người mất hơn nửa đời người mới tìm thấy tình yêu đích thực đấy thôi, hà cớ gì vì quá cô đơn mà dấn thân vào một chuyến tàu không bến.

Trên đời này, không có điều gì là đúng tuyệt đối và chắc chắn tuyệt đối, thế nên một mối quan hệ không rõ ràng hay một tình yêu không tên tuổi cũng chẳng có gì để đảm bảo cho một tình yêu vẹn tròn và lâu dài về sau. Thôi thì tuổi trẻ chẳng còn dài nữa, thanh xuân từ đó cũng ngắn dần, chuyện gì đã qua sẽ để nó qua đi.

Vì yêu anh, tôi đã khước từ tình yêu của một người đàn ông khác, vì yêu anh tôi lại một lần nữa tự làm đau chính mình. Đã có lúc tôi tham lam muốn làm mọi cách để có được anh, để yêu anh điên cuồng, yêu anh đến quên cả tôi là ai. Còn bây giờ tôi chẳng còn trông mong một sự đáp trả dịu dàng từ anh nữa hay thậm chí là sự thấu hiểu về tình yêu mà tôi dành đã cho anh. Tất cả chỉ còn lại là những hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho cả hai người, tôi đã gói trọn tình yêu vào lòng rồi một lần thương người như tất thảy những gì người đang có – một lần rồi thôi.

Đâu đó trong cuộc đời này, sẽ không ít người như tôi đã từng trải qua những mối quan hệ vô hình đầy mơ hồ mà không có gì có thể định nghĩa được, gọi tên được. Tôi từng trách móc cuộc đời này sao quá bất công, đến một tình yêu đúng nghĩa tôi cũng chẳng thể có được, bỏ thì vấn vương mà yêu thường thì mang tội, rõ ràng chẳng thể cho nhau một danh phận, một vị trí chính thức nào.

Tình yêu thiêng liêng là thế, đừng vì quá cô đơn mà như cây tầm gửi gửi gắm tạm bợ ở một người nào đấy không chắc chắn, đừng biến bản thân mình thành kẻ ngốc nghếch, hãy nhẹ nhàng bước chân ra khỏi thế giới đó. Cuộc sống vốn dĩ có thăng có trầm, đứng lên sau vấp ngã, trải nghiệm được những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, hãy vui vẻ đón nhận nó như một món quà mà thượng đế ban tặng. Cũng đừng bao giờ chối từ hay hối hận từng khoảnh khắc đã đến và đi mà thời gian mang lại. Vì để có được một thanh xuân đầy trách nhiệm và đầy trưởng thành như bây giờ không phải ai ai cũng dễ dàng có được.

Thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tuổi trẻ, cảm ơn tuổi 25 đầy thách thức, cảm ơn thanh xuân cho tôi cơ hội làm lại từ đầu, để hôm nay, một lần nữa tôi có thể tự tin nở nụ cười trên môi và bước đi bên người tôi yêu – người yêu tôi với một mối quan hệ có thể gọi bằng tên, có thể viết bằng lời và có thể đi cùng nhau đến cuối con đường.
Xin cảm ơn!

Tác giả: Sương Nguyen (Tôm Sừng)

Họ tên đầy đủ: Nguyễn Thị Thảo Sương

Địa chỉ facebook:

https://www.facebook.com/tom.sung.980

https://www.facebook.com/chicken.ground.5

Nguồn : https://guu.vn/myguu/suong/tuoi-25-toi-lai-co-mot-moi-quan-he-khong-ro-rang-Hk9K82bP5ULH2.html

Có thể bạn quan tâm