Trang chủ / Tâm sự / Biển Florida, đầy nắng, gió và em…

Biển Florida, đầy nắng, gió và em…

Những ngày Mùa đông đầu tháng 12. Nhưng biển Florida vẫn đầy nắng và gió. Em, người con gái nhỏ nhắn… trong chiếc quần jean xanh, và áo khoác màu hồng. Đó là màu em thích. Em thích được ăn, và nghe nhạc Mr. Siro….

Những ngày Mùa đông đầu tháng 12. Nhưng biển Florida vẫn đầy nắng và gió. Em, người con gái nhỏ nhắn… trong chiếc quần jean xanh, và áo khoác màu hồng. Đó là màu em thích. Em thích được ăn, và nghe nhạc Mr. Siro. Thảo T T Hà, là em, là một bông hoa màu hồng, đang lẻ loi chống chọi giữa những cơn bão cuộc đời. Em, người con gái Gan lì, và gai góc nhất tôi từng gặp. Mọi phiền não, em chỉ giấu cho riêng em. Gánh của em có nặng lắm không? Ôi kìa! Tôi thấy dấu chân em in hằn sâu trên cát, mặc cho những con sóng kia, bao lần tìm cách xoá đi.

Biển Florida, đầy nắng, gió và em...

Em đang gánh một thứ gì đó, mà cuộc sống mang lại, nó nặng lắm đúng không? Hình như em rất ít hoặc chưa từng khóc đúng ko? Dù có như thế nào, nước mắt em vẫn cứ chảy ngược vào bên trong, vào trái tim nhỏ bé, đầy những vết xẹo, đan chồng cùng những tổn thương. Nhưng bên ngoài, em vẫn gượng cười, rằng “em không sao, em ổn mà!” Con gái như em, đôi khi dễ tủi thân lắm, nhất là khi một mình.. Và, không phải em cứ nói rằng em ổn, em không muốn nói, em không sao, thì có nghĩa là không có sao.. tôi biết mà, ánh mắt em, đã nói lên tất cả. ” Behind The blue eyes.” Nhìn bóng dáng bé nhỏ của em, lao đầu vào công việc. Cặm cụi, làm, làm. Những bụi bặm từ “Bột” làm em tôi dị ứng, ngứa đỏ hết cả người. Những vết trầy sước trên da em, tôi sót em à..!

Có những đêm, nó hành hạ em đến sáng. Nhưng em vẫn lì lợm chịu đựng, tôi biết chứ, cái cảm giác đó, khó chịu lắm, thà bị đánh mà còn dễ chịu hơn. Thời thanh xuân của cô gái ” tuổi Hai Tư” trôi qua vậy sao? Hôm đó, tôi nhìn em, mà lòng thắt lại. Bóng dáng người con gái nhỏ bé ấy. Em cũng có ước mơ, em cũng thích được như bao người con gái cùng trang lứa. Nhưng, những điều ấy, lại dần dần, rời xa em. Tôi vẫn nhớ những lần em nói với tôi. ” Em còn phải lo cho chồng con của mẹ em nữa.”……… ( Tôi và em chúng ta cùng lo được không?)

Em người con gái nhỏ bé, gan góc. Cho tôi được đan chặt tay em, được chia sẻ những áp lực, đang đè nặng trên đôi vai nhỏ bé kia được không? Tôi không hứa sẽ tô hồng thế giới của em, nhưng tôi sẽ nắm tay, và cùng em vượt qua những màn đêm tăm tối kia. Cho dù đang ở bất kỳ nơi đâu, xa bao nhiêu, làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần em nói em cần tôi. Ngay lập tức, tôi sẽ đến bên em. Tôi không phải là người giỏi an ủi, nhưng tôi sẽ ngồi nghe em nói. Nếu như em không muốn nói, Tôi có thể làm bao cát để em xả những khó chịu trong lòng. Đối với tôi, em là một phần quan trọng trong cuộc đời này. Những vần thơ ngọng ngịu, tôi viết cho riêng em.

Biển Florida, đầy nắng, gió và em...

“Mắt em buồn, như mùa thu Texas.

Lúc được yêu, là lúc phải chia xa

Tiếng sóng buồn, cô quạnh với lời ca

Em da diết, gửi chàng nơi phương ấy.

Những lúc nhớ anh, biển trở thành tri kỷ

Từng kỷ niệm, mang em về quá khứ

Biển vỗ về, cô gái tuổi hai-tư

Anh biết ko trong những lúc nhớ anh

Biển dạy em vài ba câu Anh ngữ

“I miss you” em đọc mãi chẳng ra

Anh nhớ không? nhớ những bản tình ca

Em vẫn hát, một mình nơi xứ lạ

gam đô trưởng, thành gam buồn hiu hắt

Anh biết không, biển thương em anh ạ!

Nhưng vô tình, em chỉ biết mình anh.

Mặc kệ biển, ngoài kia làm giông bão.”

Nguồn : https://guu.vn/myguu/1263037970441341/bien-florida-day-nang-gio-va-em-BwiAyxcODdaMp.html

Có thể bạn quan tâm